Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Về hướng mặt trời


Slides : Hướng Về Mật Trời...

Xem slides xin click tại đây

 

Xin giới thiệu với cộng đoàn slides “Hướng về mặt trời...”, của tác giả Duy Hân trên trang Dũng Lạc, gồm một số Danh Ngôn dựa trên những đặc tính của hoa Hướng Dương... 

Những Lời hay Ý đẹp giúp hướng thượng, vươn lên trong cuộc sống...

 

Nhìn về phía mặt trời,
bóng tối sẽ khuất sau lưng ta

Lương tháng là tiền lúc ở trên trần. Lương thiện là tiền khi về cõi sau

Muốn nhận hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, Tự kiêu một chút cũng là nhiều.
Hơn người khác chưa hẳn là hay. Hãy hơn chính mình ngày hôm qua.

Hãy hiền dịu bao dung với mọi người, trừ chính mình

Đừng lo không có chức vị
Chỉ lo không đủ tài đức để nhận lãnh chức vị thôi

Răng cứng, lưỡi mềm.
Hết đời răng thường rụng hết, nhưng lưỡi còn nguyên
Cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì mới có thể tồn tại

Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen
Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận

Học hành chăm chỉ là Nhân, thi đậu là Quả
Cha mẹ khắc nghiệt là Nhân, con cái bỏ đi là Quả
Nuông chiều con cái là Nhân, con cái hư hỏng là Quả

Tranh ảnh, truyền thông phổ biến dâm ô, chém giết là Nhân
Các em mang bầu, phá thai, hung bạo…là Quả.

Phá rừng là Nhân, lụt lội là Quả
Tiêu xài bừa bãi là Nhân, thiếu hụt, nợ nần là Quả.
Bác ái, giúp người là Nhân. Tiếng thơm và phúc đức để cho con cháu là Quả

Không có thành công lớn nếu không có thử thách lớn

Hãy suy nghĩ trước khi nói. Nhưng đừng nói tất cả những điều mình nghĩ

Không đủ cân nhắc để nói lời phù hợp. Không đủ khôn ngoan để im lặng:
Đó là nguyên nhân để bị coi thường

Làm việc sẽ tránh được ba cái xấu: Buồn chán, thói hư và nghèo túng

Không nên làm tổn thương người khác dù chỉ bằng một câu nói đùa

Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu,
nhưng sự thẳng thắn, thiếu tế nhị sẽ giết tình yêu trước

Tình yêu và sự Hy sinh giống như một ngọn núi thật khó trèo.
Nhưng khi lên tới đỉnh, sẽ thu vào tầm mắt muôn điều tươi đẹp

Không biết mà nói là ngu. Biết mà không nói là hiểm.
Người đủ khả năng và can đảm sửa sai ta, không phải là kẻ thù của ta.
Người biết đạo sẽ không khoe. Người biết nghĩa sẽ không tham

Mỗi ngày hãy nhân lên những điều tốt
và chia nhỏ những điều xấu, để cuộc sống được ý nghĩa hơn

Một phút giận giữ là đã mất 60 giây hạnh phúc của cuộc đời

Cạnh tranh là tự cải tiến sản phẩm mình
chứ không phải bỏ thuốc độc vào hàng người khác

Không cần phải được tán đồng trong mọi điểm. Hãy đồng ý việc không đồng ý

CHÂN là sống thực với mình và chân thành với người
THIỆN là làm điều lành cho mình và xử sự hiền với người
MỸ là sống đẹp trong tâm hồn mình, và tôn trọng cái hay, tài năng của người

Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền

Đừng bắt con cái tuyệt đối vâng lời mình, trong khi mình bất kính với cha mẹ và người khác

Bia, rượu rất đáng sợ vì nó dễ làm đỏ mặt và làm đen danh dự

Vấn đề không phải bạn đã thất bại ra sao, mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào

Đừng thương tiếc hôm qua - Đừng chờ đợi ngày mai - Đừng lảng tránh hôm nay

Hãy sống theo những câu danh ngôn chứ đừng chỉ đọc qua ...

Nguồn: gxdaminh.net


Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Viết riêng cho em !

Công việc chị lúc này bề bộn, nhưng nếu chị không viết thì chị không tập trung làm được việc gì. Bài viết này, với tư cách một người chị, chỉ viết riêng cho em. Em gái à. Biết em ít có thời gian lướt Net như chị và Út, nhưng chị vẫn viết, để khi nào em có vô tình đọc và hiểu chị và mọi người trong gia đình hơn.

 

          Trước hết, chị rất vui, tự hào và hãnh diện về em. Một cô bé chỉ mới học xong 12, vào Sài Gòn và chỉ một lời giới thiệu của Ba  Mẹ mà em có một chỗ làm tương đối ổn định. Sau đó, em tự học và học giỏi. Đến thời điểm chị đang viết thì em cũng ít nhiều đã thành đạt mọi việc theo ước nguyện của em. Ba Mẹ cùng gia đình vui với em, riêng Út Nhi thì vui và ít nhiều được xài ké mỗi khi em đi mua sắm …

 

          Thật ra, em tốt tính, hào phóng với mọi người,với gia đình. Điều này cũng tốt và chị cũng nhẹ bớt một gánh nặng cho gia đình mình. Em cũng biết, kể từ gia đình mình suy sụp, chị em mình đã khổ thế nào,tự bản thân chị cũng cố vượt qua khó khăn, vất vả để cho Ba Mẹ mình an vui lúc tuổi về chiều. Út học hành đến nơi, đến chốn. Trong gia đình mình chị lo nhất là Ba Mẹ, Út, Anh T. Riêng em,chị không lo lắng, vì biết em mạnh mẽ và giỏi giang. Mỗi lần, nghe tin em đươc thế này, đựơc thế kia chị rất mừng và trong lòng vui nhiều lắm.

 

 

          Em cũng biết,mọi việc trong gia đình mình chị là người lo hết mọi thứ. Măc dù, chị đã có gia đình riêng. Anh Q, chồng chị hiền và tốt tính nên mọi vấn đề về tài chính anh để cho chị toàn tâm toàn ý với gia đình mình.Anh biết gia đình mình khó khăn. Nhưng không phải vì anh như vậy mà chị tự tung tự tác. Chị cũng “cày” như “con trâu”, để có những khoản tiền có thể gọi là lớn để lo toan mọi việc. Nhưng mọi việc lo cho gia đình mình, chị thường “bán cái” qua em. Nếu có ai đó hỏi hoặc Ba Mẹ chồng chị hỏi về gia đình mình, về các em của chị. Chị luôn nói rằng gia đình mình toàn bộ nhờ em hết, vì em giỏi và làm ra tiền…

 

          Nhưng có một điều, em lại thích nghe những lời ca tụng, mặc dù những lời đó chưa hẳn đã xuất phát tự đáy lòng của những người ở xung quanh em. Chị khác em,thích nghe những lời chê thật lòng để mình biết mà điều tiết, thay đổi cuộc sống và mọi việc làm của mình cho tốt với mọi thời điểm. Riêng em, hình như em “ miễn nhiễm” với điều này.

 

          Lỡ ai đó, nói điều gì phật lòng em là em đùng đùng nổi giận, chưa hiểu hết nguồn cơn sự việc. Điều này, em phải thay đổi, nghe hoặc muốn nói điều gì nhớ suy nghĩ ít nhất 10s. Để biết được mình sẽ nói và nói điều gì.

 

          Em lại có tật hay kể công, không biết với bạn bè khi em hào phóng em có kể công không ? Nhưng sao ở gia đình mình, em thường kể công trạng mình đến thế. Nếu em làm từ thiện, hay bác ái cho ai đó, việc tay trái làm tay phải không nên biết. Trong khi đó, em cho Út,cho anh T, gửi Ba Mẹ cái gì sao em kể công nhiều thế ? Em cho Út cái gì,Út đều biết ơn em. Xài cái gì của em Út cũng sợ hư, sợ tính “khùng ”,nổi dậy trong em .Em quan trọng bạn bè hơn anh T. Trong khi em quan tâm đến bạn, nhưng em xem thường anh T vì giờ này công việc của anh không bằng em hả ? Buồn nghẹn lòng N. à

 

          Út không có lỗi, Út chỉ vô tình kể cho chị nghe và chị cũng biết lúc này kinh tế em hưng thịnh. Chị mừng cho em. Mà em lại nghĩ Út  có gì cũng “méc” với chị. Cái này đâu phải là “méc”. Em nhầm lẫn nên buôn lời xúc phạm đến út đến chị nhiều nha.

 

          Có việc gì xảy đến, em không ôn hoà giải quyết, hiếu thắng  la thật to, để làm gì vậy ? Em còn nhiều tính kỳ cục quá. Chị không diễn đạt thành lời, chỉ có thể  dùng từ “khùng” để nói về tính khí của em.

 

Nếu tính tình em thế này, không thay đổi.Một ngày nào đó,một sớm, một chiều em sẽ gặp thất bại nặng nề và cay đắng. Lúc đó, em sẽ nhận ra, gia đình mình quan trọng hơn mọi điều gì khác.

Hãy đọc và hiểu chị hơn nha.    

Thương em nhiều !

 

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Cơn mưa chiều

Chiều nay đi trong cơn mưa đổ vội.Mưa đến nhanh, đi  giữa màn mưa dày đặc.Mặt rát vì mưa tạt vào, mắt cay xoè vì nước mưa tuôn ào ạt. Phía trước, không thể nhìn thấy mọi vật vì cơn mưa quá lớn.

Dự tính quay về,nhưng không còn thời gian. Quyết tâm đi tiếp. Mưa càng lúc càng lớn, mặt đường bỗng chốc hoá thành sông. Xe đi trên đường nhưng mình cứ ngỡ xe đang bơi trong nước. Trên đầu sấm chớp đì đùng. Đường đang thi công, trời không mưa còn biết chỗ né.Mưa trút nước, không còn nhìn thấy mặt đường ra sao, cứ thế mà “phang”, lỡ xui mà trúng cái” ổ voi” thì không biết thế nào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vừa đi, vừa lẩm nhẩm  đọc kinh kính mừng, cầu xin Đức Mẹ cho con đi bình an. Trên đường, gặp một chị vì mưa lớn nên đi tắt, đi ngược đường  nên bị kẹt giữa đống đá 4x6 của đơn vị thi công trên quốc lộ. Thấy chị khó khăn để vượt qua đống đá đó. Nhìn mọi người chạy trong cơn mưa để cầu cứu, nhưng mưa to ai cũng lo chạy” thoát thân”. Tính đến giúp mà có đến cũng không biết cách nào mang  chiếc xe Attila của chị ra , đành hát bản “ tình lơ”. Nhìn chị trong hoàn cảnh này, mình không giúp được thấy cũng áy náy làm sao. Không biết chị ấy khi nào mới “ thoát nạn”.

          Tới cơ quan thuế, suy tính cách nào mà lấy hồ sơ trong cốp xe cho khỏi ướt. Đành nghiêng người hứng mưa để mang được tập hồ sơ đến phòng một cửa.Cởi bộ áo mưa, người ướt “tè le”. Hic. Kỳ này “ bịnh” thiệt rồi.

          Xong mọi việc, ngồi nhìn mưa chứ không thể ra lấy xe . Toàn thân ướt, áo mưa cũng chẳng khô. Quyết định nhanh chóng, mua một bộ áo mưa mới để mặc chứ không thể mặc áo mưa ướt  về gần 30 cây số.

Đi trong cơn mưa, nhớ lại thời mới vào cấp ba. Thèm cảm giác mặc áo dài, che dù đi dưới trời mưa lất phất bay như trong phim. Hên, năm đó thi chuyển cấp được điểm cao, cộng với bạn của Ba là thầy giám thị của trường Nguyễn Trãi ( Thời đó, chưa có trường chuyên, trường học sinh giỏi, trường này là trường điểm của tỉnh ).Nên mình hiển nhiên trở thành "học trò ở tỉnh " :) .Nguyên khối 9 của trường cấp 2 năm đó vào trường này chỉ có 4 “cọng”, 2 “ cọng” con trai học lớp D ( bán công bây giờ), 2 “ cọng “ con gái là Huyền Trang, cô bạn này hiện định cư ở Mỹ và mình.Huyền Trang học A3 & mình học A1

          Được vào thị xã ,xa nhà nên Ba Mẹ gửi vào nhà cậu mợ để học, vì  trong nhà này có cháu của mợ cũng bằng tuổi và cùng học một khối, cô bạn này giỏi được học vào lớp chọn của trường. Hiện nay, cô ấy là giáo viên dạy anh văn của một trường phổ thông của Phan Rang.

          Thời gian này, có thể gọi là thời khắc huy hoàng của đời mình, ở quê đựơc vào học ở trường điểm, gia đình đang hồi hưng thịnh. Cuộc sống lúc này trong mắt tuổi 16 đầy một màu hồng.

          Nhà cậu ở gần trường, đi bộ qua 1 con phố là đến lớp. Mặc áo dài, đi bộ nên không mặc áo mưa, chỉ sử dụng dù để che. Mơ ước thành hiện thực. Thời gian đó, yêu những cơn mưa đến lạ kỳ.

 Trường xưa...

          Màu hồng tràn trong mắt một cô bé tuổi 16 sớm qua nhanh vì gia cảnh… Bỏ lại, những ước mơ, những lãng mạn đầu đời…Cùng gia đình lo lắng cho cuộc sống … Màu xám thay cho màu hồng. Trang sách đầy ước mơ, vương hạt mưa nay thấm đầy nước mắt của mình và ướt đẫm giọt mồ hôi của Mẹ…

          Thời gian trôi ..

          Đi trong cơn mưa chiều, nhớ bâng quơ, lãng đãng…

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Nhớ...

 

                    Đêm vắng mình tôi trong nỗi nhớ

                 Góc tim buồn thoáng chút xa xăm

           Kỷ niệm ùa về trong khoé mắt

              Mắt rưng nhoà lệ nhớ ngày qua

Nhớ mãi, ngày này năm xưa đó

                   Nghĩa trang buồn, mưa phủ nấm mồ xanh

       Bao tiếng khóc đưa bạn về với đất

        Hoa trắng, lòng đau tiễn bạn hiền

 

                     Bao năm rồi chưa về thăm mộ bạn

                    Nhớ lắm lắm, nỗi nhớ cứ chơi vơi

                    Tiếc thương bạn cuộc đời vắn số

                    Xa trời xanh, đất lạnh đón bạn về

 

                       Bạn giờ  đây, an vui thiên thu mãi

                    Ước trong mơ gặp lại bạn một lần

                    Thoả nỗi nhớ bao ngày qua xa cách

                    Cô bạn hiền yêu dấu của tôi

 

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Đọc thấy... nên post ...Nạn nhân đưa BCS để kẻ hiếp dâm dùng cho... an toàn

ANTĐ - Trong những lần bị ép buộc quan hệ tình dục, chị hàng xóm đều đưa... bao cao su để Nghiêm sử dụng cho... an toàn(?!)

Rung động trước vẻ đẹp của... chị hàng xóm nhưng Nguyễn Duy Nghiêm (1990, trú P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) không biết làm cách nào để chiếm được trái tim chị nên nghĩ ra hạ sách dùng vũ lực và đe dọa tinh thần để thực hiện hành vi hiếp dâm. Điều đáng nói, trong những lần bị ép buộc quan hệ tình dục, chị hàng xóm đều đưa... bao cao su để Nghiêm sử dụng cho... an toàn(?!).

Nghiêm và chị L.T.H.P ở nhà đối diện nhau tại P. Nhơn Phú nên ngày nào cũng “chộ” mặt. Mặc dù biết mình là bậc em út, nhưng trước vẻ đẹp của chị láng giềng, Nghiêm không tài nào cầm lòng được, con tim luôn thổn thức, nhớ nhung. Cũng chẳng có lỗi gì khi em thầm thương trộm nhớ chị láng giềng, bởi sự rung động của con tim đâu phân biệt tuổi tác. Dẫu vậy, để thổ lộ tình cảm lại không đơn giản chút nào, biết đâu lại bị chị từ chối “con nít mà bày đặt yêu đương” thì còn đớn đau bội phần. Tình yêu trong Nghiêm cứ lớn dần, lớn dần mà không được thổ lộ nên càng dằn vặt, dồn nén như muốn nổ tung. Rồi đến một ngày nó cũng nổ ra thật, và hậu quả thì...

Khoảng 1 giờ 30 ngày 27-1, sau khi lai rai vài xị đế về, hình bóng “người trong mộng” lại hiện lên, Nghiêm bước đến bên hiên nhà chị láng giềng nhưng chẳng biết phải làm gì. Biết chị P. ở nhà một mình, lại thấy cánh cửa sắt mở hờ nên chàng si tình tìm cách đột nhập. Lẻn vào nhà, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, Nghiêm mò đến mở cửa phòng ngủ của chị P. Bị chị P. phát hiện, Nghiêm liền lao đến bịt miệng, đồng thời đe dọa và buộc chị hàng xóm cởi bỏ xiêm y để thực hiện hành vi giao cấu. Sợ nguy hiểm đến tính mạng, P. đành làm theo lời Nghiêm. Tuy nhiên, có lẽ cái tính... cẩn thận nên khi biết không thể chống cự, chị P. đành lấy... bao cao su để trên đầu giường đưa cho Nghiêm sử dụng trong lúc “hành sự”. Mà cũng kỳ, trong cả 3 lần bị cưỡng dâm, chị P. đều đưa “đồ nghề” cho Nghiêm dùng nhằm tránh... để lại hậu quả!

Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Nguyễn Duy Nghiêm về tội “Hiếp dâm” được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 111 BLHS. Phiên xử diễn ra nhanh chóng bởi tội danh của Nghiêm đã rõ, đồng thời, cả bị hại và bị cáo đều không đưa ra được tình tiết mới nào. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Nghiêm 24 tháng tù, buộc bồi thường cho bị hại 13 triệu đồng. Dục vọng thấp hèn của Nguyễn Duy Nghiêm phải trả giá bằng 2 năm “bóc lịch”. Và, trong khoảng 2 năm đó, hy vọng Nghiêm sẽ có đủ thời gian để suy ngẫm về “tình yêu” đích thực.

Theo Công an Đà Nẵng

 

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Hương hoa sữa... (2)

..Về đến nhà mình mở xấp báo được cuộn tròn rất nhiều lớp, vừa mở vừa nghĩ anh chàng chơi cái trò ú tim gì đây.Đến lớp báo cuối cùng, đó là 3 bông hồng nhung đỏ thắm. Mình buột miệng kêu lên “ ui trời”. Cũng trân trọng người tặng hoa lắm, lấy lọ và cắm hoa vào, nhưng vừa cắm hoa vừa mắc cười.

Mang theo việc được tặng hoa bất thình lình vào giấc ngủ, sáng mai đến công ty vô máy tính ngồi, việc đầu tiên là mình lên “ Gu-gồ”, “sợt”  tìm cái ý nghĩa của 3 bông hoa tối qua , kết quả làm mình “điếng hồn ” ý nghĩa của việc tặng 3 hoa hồng tối qua là :.. “ Anh yêu em ”.Mình chỉ biết kêu một tiếng “ má ơi”…

          Từ hôm anh chàng tặng hoa, anh chàng “ ngại “ gặp mình lắm. Mà mình cũng không muốn gặp vì gặp sẽ không còn tự nhiên như hai thằng con trai như trước.

 

… Một thời gian sau, mình gặp anh xã bây giờ… và mình “miên man” với tình yêu mới, tạm quên thằng bạn thân  thuở nào.

          Người yêu thì ở xa, mình vẫn một mình một bóng như ngày nào, không ai biết mình có người yêu cả, trừ những người ở Công ty.

          … Mùa hoa sữa lại về, mình thỉnh thoảng vẫn chạy vòng vòng 1 mình, nhưng không “sùng hoa” như năm nào nữa, vì đối diện công ty có quán café và trước quán này hoa sữa bắt đầu nở toả mùi thơm.

Nole năm đó, vì ở xa  quá nên người yêu không đến thăm, một mình lặng lẽ đi lễ đêm, trên đường về, bất chợt Trang Anh xuất hiện và đi về phía mình.

          Hoá ra, anh chàng đến nhà, biết mình đi lễ ở nhà thờ, chàng ta để xe ở nhà và đi bộ đón mình về. Cả hai vu vơ vài câu … và im lặng suốt đường về.

          Muốn nói vài câu cho bớt cái tẻ nhạt hiện có, Muốn nói là “K có người yêu rồi”, nhưng mở miệng hoài chẳng được, vì sợ T.A buồn. Vả lại, chưa bao giờ mình nghĩ mình và T.A sẽ thành một đôi. Thường khi yêu, khiếm khuyết của người này bổ sung cho người kia. Còn giữa T. A với mình hoàn toàn không có điều có xảy ra. Riêng T. A không nói gì, nhưng việc mình đi lễ đêm một mình vào Giáng sinh anh chàng càng hy vọng là mình chưa có ai…

… Trong lớp mình có cô bạn Như Liêm, xinh lắm. Cô bạn này tốt nghiệp đại học rồi lấy chồng và rất giàu. Nghe tin bạn vậy mình thật mừng, nhưng hổng dám đến gần … vì ngại. Một hôm đi chợ và gặp Như Liêm, thấy bạn vẫn như ngày nào mình cũng thấy tự tin hơn… Cả hai trao nhau số điện thoại và hẹn gặp.

…Biết địa chỉ công ty, Như Liêm đến và rủ đi ăn. Tự nhiên, Như Liêm buột miệng nói rằng, mới gặp T.A và hai người cũng đi uống café và “tám”.

          Cuối tuần, Như Liêm lại đến gặp mình tại Công ty, đi café và Như Liêm “ tư vấn’”mình là nên uốn tóc đi, Liêm biết một chỗ gần nhà uốn tóc đẹp lắm. Với tài thuyết phục của cô bạn, sáng Chủ nhật mình đến nơi hẹn và uốn tóc luôn. Thời điểm đó, mình ‘gốc rạ” dữ lắm. Cô bạn tư vấn cách ăn mặc, tặng mình mắt kiếng của em mang từ Mỹ về, tặng vải may quần áo… Ngại lắm, nhưng cô bạn nhiệt tình quá, mình nhận quà. Đến thời điểm này, có  những cái áo tới bây giờ mình không mặc được vì lên cân quá nhiều …nhưng vẫn giữ làm kỷ niệm, (còn mắt kiếng đã bị chôm trên đường, khi mình vào VT đăng ký kết hôn sau này, tiếc ghê… ).

          Thời gian đó, Như Liêm gặp mình thường xuyên, một hôm Như Liêm hẹn T.A cùng đi ăn chung. 3 đứa vào quán Ốc len, rồi la cà …café… Buổi tối đó, T. A đưa mình về và không chạy song song như mọi hôm, nhưng chạy xe ở sau xe mình. Đến nhà, khi ngừng lại T. A hỏi “ dạo này K còn chạy vòng vòng hít hoa sữa không? ” “ít lắm ông à , vì cây hoa sữa café 279 nở rồi, hít cả ngày nên hổng có đi nữa” mình trả lời vậy. T. A nói rằng, T. A vẫn chạy hoài, như thời gian trước, và chạy một mình buồn quá nên T.A đăng ký học bằng C, sau buổi học chạy một vòng và về nhà luôn, giết thời gian.

…Vài ngày sau, Như Liêm hẹn café và Như Liêm nói rằng “ Lớp mình có đôi có cặp hết rồi, Liêm biết T. A có tình cảm với K. Vả lại, hai người công việc đã ổn định. Hai người trở thành một cặp thì hay biết mấy, T. A cũng hiền nữa”

          “ K cám ơn Liêm nhiều vì đã quan tâm đến K, nhưng K chưa bao giờ nghĩ rằng K & T. A sẽ yêu nhau.  Vả lại, K đã có người yêu rồi, Liêm à”

          “ Người mà K yêu ở đâu ? ” Liêm hỏi

          “ Vũng Tàu, Liêm à ”

          “ Coi chừng họ lừa K đó nha, quen ở gần tin tưởng hơn, hôm nào ông đó ra thăm K, gọi Liêm đến để Liêm nhìn mặt, Liêm xem thế nào, nhớ nha”

          “Ừa, khi nào anh ra thăm , K sẽ gọi Liêm ha…: Mình hứa

          ...