Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

Những lối rẽ...(1)


Phàm là con người khi vừa đủ trí khôn đều mơ ước mình khi trưởng thành sẽ giống người này, giống người kia mà mình từng thần tượng. Ước mơ công việc, tiền bạc, sự nghiệp và mơ.. một nữa của mình sẽ được thế này... thế này...
Nhưng có mấy ai đi suốt dòng đời bằng một con đường thẳng, có mấy ai từ ước mơ đến hiện thực mà không đi qua những lối rẽ của cuộc đời.
Mình cũng không nằm ngoại lệ, mình từng mơ, từng ước...Rồi thời gian, dòng đời có thể là định mệnh đưa mình đi vào những lối rẽ... mà mình không thể đứng hoặc quay đầu lại ... và cứ thế, cứ thế mình tiếp tục hành trình trên dòng đời lắm ngược xuôi.
Nếu không có ngã rẻ đầu tiên vào thời gian chuẩn bị lên cấp 3. Có lẽ, giờ này mình đã thành một Ma soeur rồi, chứ không có phải giờ này quởn mà ngồi gõ lóc cóc những chuyện tầm phào như thế này
Năm lớp 9, phong trào ở ngoài quê gửi con ra Nha Trang học, các bạn Nam thì vào dòng các linh mục. Các bạn nữ thì vào dòng các Soeur. Mình và em trai cũng nằm trong kế hoạch của Ba Má. Em trai mình chuẩn bị lên lớp 6 và mình cuối cấp 2.
Thời đó, ước mơ duy nhất của mình là được làm Bác sĩ, vì nhà có bé út thường xuyên đau ốm. Thấy em bị tim, mơ ước làm Bác sĩ thôi thúc từng ngày, nghĩ rằng mai sau mình sẽ là BS chữa bệnh cho em, cho ba má và cho mọi người. Ước mơ lớn theo mình mỗi đêm trong giấc ngủ...Ước mơ của mình lúc này lung linh như ánh trăng của ngày rằm.
Thế rồi, sau khi vừa thi xong tốt nghiệp, trong khi các bạn chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp kế tiếp. Mình và em trai khăn gói chuẩn bị lên đường
Trong suy nghĩ đơn giản của mình được đi học ở Nha Trang là đầy đủ điều kiện hơn trường ở huyện, để ước mơ được làm Bác sĩ của mình sẽ sớm thành hiện thực.
Vì khác tỉnh, nên chắc chắn mình sẽ học bán công nên mình cũng lơ sách vở... Hắng hái cho kỳ ra đi của mình.
Hành trang của mình là sách vở cho lớp 10, một mớ áo sơ mi kín cổ dài tay, quần đen, quần tây vải cho phù hợp với môi trường của nhà dòng...
Với lứa tuổi ham ăn, mê ngủ, đang tự do khi đến Nha Trang và buộc vào khuôn phép, mình chưa chuẩn bị tâm lý nên những ngày đầu nhớ nhà. Chiều Nha Trang đổ mưa là mình cũng khóc theo mưa tầm tã.. Ở nhà, mình có thể ngủ thả gas, có thể ăn bất cứ khi nào. Mình nhớ, thời đó truyền hình đang chiếu phim " Đơn giản tôi là Maria" hay " Người giàu cũng khóc" gì đó. Lúc ở nhà mình mê phim này lắm, chuẩn bị tới giờ ti vi chiếu là bỏ hết việc lót dép hóng xem phim, ăn cơm chiều sau cũng được. Nhưng ở nhà dòng thì không thể, ăn có giờ, ngủ có giấc. Lúc truyền hình đang chiếu phim là giờ dự lễ mỗi ngày.
Bức rức, nhớ nhà, nhớ bạn...Muốn về...Vả lại, biết rằng ra đây là để đi tu...
Một ngày, buổi sáng ở Nha Trang lại mưa, mình lại khóc. Một chị vào nói rằng " Má em ra thăm em ". " Chị nói lại cho em nghe với".
"Má em ra thăm em ". Chị lặp lại lần hai.
Má ra xin phép nhà Dòngcho mình về lại Phan Rang thi chuyển cấp, vì trường trong này họ không cho rút hồ sơ học sinh. Họ bảo phải thi chuyển cấp, sau đó muốn rút thì họ sẽ cho rút. Má nói rằng, trường ở Nha Trang người ta nhận học sinh bán công nên không cần phải thi kỳ chuyển cấp này. Trường bảo, cứ thi rớt đậu gì thì sẽ cho rút theo yêu cầu.
Ngày mai, là phải thi nên hôm nay Má ẳm bé út ra Dòng để dắt mình về thi. Thi xong sẽ quay ra trở lại.
Ôi, con chim sổ lồng ...
Chiều hôm đó, ba mẹ con về tới Phan rang để chuẩn bị mai đi thi, chả ôn ngày nào, chẳng học chữ nào. Tối hôm đó, mình sốt thật cao tưởng chừng phải nằm một chổ không thể đi thi.
Sáng hôm đó, rất cố gắng mới dậy nổi để Ba chở đến điểm thi hơn 7km. Vào thi, ba ngồi ngoài chờ, thi 2 môn hết 01 ngày. Thi xong môn toán buổi chiều là mình gục xuống bàn vì quá mệt và sốt thật cao.
Bệnh nằm li bì nên thời gian ra nhà Dòng tạm hoãn. Và mình cũng không muốn đi tiếp vì không thích đi tu. Khóc... và Ba Má ra quyết định nếu thi đậu chuyển cấp sẽ ở nhà học. Còn thi rớt là phải đi ra nhà Dòng lại.
Những ngày chờ kết quả thi, là những ngày dài... chậm chạp trôi qua...






23 nhận xét:

  1. vậy bây giờ em đã đi trên con đường này.những lối rẽ ngay hôm wa nhìn lại để thấy dc ....đôi khi ng ta cũng tin vào 2 chữ "số phận" em à!

    Trả lờiXóa
  2. Da đúng đó chị, Số phận và định mệnh luôn cùng đồng hành với mình trong dòng đời. Em muốn viết, để xem mình đã đi qua bao lối rẽ :-)

    Trả lờiXóa
  3. Chị đoán em đậu chắc ...phải ko ?
    Mọi cái đều do duyên hen nguoiphanrang ?

    Trả lờiXóa
  4. Dạ chị, mọi cuộc gặp gỡ đều có duyện chị ha, Giống như em biết chị cũng là duyên nè :-)

    Trả lờiXóa
  5. Tui đang chờ xem phần 2..... he he he

    Trả lờiXóa
  6. Ai cũng có nhìu ngã rẻ bất ngờ mà, tui nghĩ tui còn nhìu ngã rẽ nữa á. Pà cũng zậy... nhìn những ngã rẽ qua, để thấy mình chín chắn hơn hén.:D

    Trả lờiXóa
  7. Chín chắn và mạnh mẽ hơn bà ơi :-)

    Trả lờiXóa
  8. Bảo đảm luônnnnnnnnnnn. Hỏng có ai được dzậy áh ;-)

    Trả lờiXóa
  9. Ngã rẽ……. Hay có thể gọi là số phận không em …:-)

    Trả lờiXóa
  10. Vậy là có người cùng đi chung với em ha :-)

    Trả lờiXóa
  11. Hên cho nhà Dòng á chị, chứ em dzô em quậy ai chịu thấu, hehe :-)

    Trả lờiXóa
  12. Nghi chị giả đò sốt lém nha :))

    Trả lờiXóa
  13. Hổng hề giả đò nha cưng, ngày xưa chị ốm lém, mà bi viêm amidan nên hay bị sốt lém. Mà nó lựa toàn là lúc ăn chơi, thi cử là sốt không à. Có lần tết là nằm li bì lun á. Chứ ko như sumo bây giờ đâu nha :-)

    Trả lờiXóa
  14. Mén hem giờ gặp là...chào Sơ gòi hà hà :D

    Trả lờiXóa